Thẩm Thiên
Thân thể cực âm, vạn người không có một như tôi, sinh ra đã mang số ngũ tệ tam khuyết. Để có thể sống thêm được vài năm, tôi mở một cửa tiệm linh hồn ở vùng ngoại ô, chuyên siêu độ cho những vong hồn chết oan, dùng cách này để đổi lấy công đức.
Đêm khuya hôm ấy, mấy gã đàn ông lạ mặt đột nhiên xông vào: “Cướp đây! Mau đem đồ đáng tiền ra đây!”
Tôi không vội không vàng, từ trong túi móc ra 5 tờ tiền giấy loại 1 tệ: “Đây là tiền ăn sáng ngày mai của tôi, cho các anh hết đấy.”
Gã xăm trổ cầm đầu ngẩn người vài giây, sau đó túm chặt cổ áo tôi: “Thằng ranh, mẹ mày lừa ma à? Tiệm lớn thế này mà chỉ có 5 tệ? Không phối hợp thì tin tao đập nát tiệm mày không!”
Tôi vừa định móc điện thoại báo cảnh sát, phía sau lưng đột nhiên có một luồng âm phong ập đến: “Chủ tiệm… chính là tên này năm xưa đã giết cả nhà tôi.”